Khổ thân con tôi, học hành nhiều làm gì cho đầu to mắt cận, không biết có nên cơm nên cháo gì không mà phải “ăn đói mặc rách” thế này. Không học hành gì “sất”, về với mẹ! Đói chữ thì có chết ai nhưng đói cơm thì mẹ cũng không sống nổi…
Trẻ em không bao giờ lưỡng lự trước những điều chúng thích và nếu không có được, chúng sẽ khóc rất nhiều. So sao nổi với mấy giọt nước mắt hiếm hoi của người làm mẹ đang khó nhọc cố trườn qua những nếp gấp của thời gian. Từ nhỏ, Lương đã là một đứa trẻ thích gì thì phải cố cho bằng được. Muốn mua một cái áo mới thì khổ mấy cũng chịu được. Trong kì nghỉ hè các bạn chăn trâu, thả diều thì mình “mò cua bắt ốc” vợt châu chấu, đổ dế, đi cấy thuê… để kiếm tiền. Có lần mẹ cho Lương cùng đi chợ huyện, chợt nhìn thấy chiếc cặp tóc có đính kim tuyến lấp lánh, cô bé đứng ngây người ra nhìn. Mẹ giật tay kéo đi: “Đợi đến Tết mẹ bán đôi gà hay buồng chuối chín rồi mẹ mua cho”. Lương ngúng nguẩy: “Tại sao lại phải đợi. Mẹ không cho thì để hè này con tự kiếm”. Mẹ Lương thường nói đùa: “Con bé này luôn sống mà không biết chờ đợi, mày là con trai thì tốt phải biết. Mẹ sẽ cố cho mày đi học hết cái chữ xem có nên trò trống gì không”.
Lương được ông trời ưu ái ban tặng cho cái đầu thông minh, hai cái răng khểnh rất duyên, một nước da nâu mịn màng khỏe khoắn, mái tóc óng mượt như suối mây, đặc biệt là cái miệng sở hữu đôi môi chín mọng và nụ cười một nửa đầy khiêu khích.
Vẫn biết, cuộc sống vốn không cần phải chờ đợi nhưng cuộc đời thì ngắn ngủi mà ước muốn của Lương thì lại quá dài, nếu cứ ngập ngừng thì không biết đến bao giờ những ước mơ kia mới trở thành hiện thực. Nhờ có “dã tâm” từ nhỏ, cộng với ý chí cao của một đấng nam nhi mà Lương đã đặt chân vào ngưỡng cửa đại học ngay từ năm đầu tiên. Nhưng cũng vì có “dã tâm” nên ngay từ đầu cô đã hoạch định cho mình một tương lai có chủ đích. Cô tự nhủ: “Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa thì không thể bỏ lỡ thời gian. Vì mỗi giây trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Nó đem theo tiền bạc, tuổi trẻ, nhan sắc và cơ hội”. Mới đầu, cô sống cùng phòng với 9 bạn khác trong ký túc xá nhưng Lương luôn biết cách khiến các bạn trai cùng khóa hoặc các anh lớp trên mời cơm mỗi khi gặp mặt ở nhà ăn. Quả thật, nhìn qua Lương không có gì bắt mắt, nhưng càng nhìn kĩ càng thấy nét duyên ngầm. Nhờ lợi thế đó mà chưa hết năm đầu, cô đã lọt vào tầm ngắm của một thiếu gia đất mỏ học trên hai khóa.
Dũng thuê cho Lương một căn phòng trọ ra ở riêng bên ngoài cho tiện gặp gỡ, hẹn hò. Cậu chu cấp cho người yêu từ xe máy, điện thoại, quần áo, giày dép… đến bữa ăn hàng ngày. Bạn nào trong lớp có mốt gì mới, cô cũng nỉ non để người yêu mua cho, không được như ý thì quay ra hờn giận nhưng cô đã xác định Dũng chính là chỗ dựa khá tốt để cô tựa lưng khi mỏi gối chồn chân.
Cuộc gọi lúc nửa đêm, Bạn trẻ - Cuộc sống, Gioi tre, tinh yeu, chuyen tinh yeu, sa nga, song thu, cam do, quy ba, cuoc song, nguoi yeu, dong tien, nhuc nha, am anh, dong tinh, gioi tre 9x
Cô đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để từ chối tiếp nhận nguy cơ ấy (Ảnh minh họa)
Tình đang đẹp và nồng nàn hơn bao giờ hết thì Lương nghe tin công ty của bố mẹ Dũng bị phá sản. Rất có thể họ sẽ phải ngồi tù thì tương lai của Dũng cũng coi như chấm hết. Cậu thật thà kể hết sự tình cho người yêu: “Không đến nỗi anh phải nghỉ học nhưng căn hộ cao cấp bố mẹ mua cho anh chắc sẽ phải bán đi để trang trải nợ nần mới mong thoát vòng tù tội. Anh muốn dọn đến ở tạm cùng em một thời gian anh sẽ đi làm thêm để tự lo cho cuộc sống của mình”.
Dù không muốn nhưng Lương cũng phải miễn cưỡng gật đầu: “Tất nhiên rồi, anh còn chờ em phải mời sao”. Ngoài thời gian lên lớp, Dũng phải đi chạy bàn, dạy kèm tại nhà, thậm chí trở thành xe ôm bất đắc dĩ… toàn những việc cậu chưa từng làm và số tiền kiếm được đưa cả cho Lương để cô lo thu vén cho cuộc sống “vợ chồng”. Ban đầu Lương còn đi chợ mua thức ăn về nấu cơm tử tế, giống như một người vợ đang chăm sóc chồng. Lâu dần bữa cơm mỗi tối chỉ còn lại món cà muối, tép khô rang hay lạc giã vừng với rau muống luộc. Chán người yêu, Lương bỏ về quê mấy ngày.
Trở lại chốn phồn hoa, Lương quyết không để cuộc đời mình trở nên tẻ nhạt. Nhờ một người bạn giới thiệu: “Làm massage vừa không tốn sức lại kiếm được nhiều. Làm tốt cho khách VIP được thưởng một cách bất ngờ”. Có lẽ số hên nên ngày đầu tiên đi làm, Lương đã gặp được một quý cô “sồn sồn” rút tiền boa không cần đếm. Trước khi về còn xin số điện thoại của Lương: “Em đến nhà làm riêng cho chị. Chị sẽ không tiếc gì em đâu”. Nửa đêm hôm ấy, Lương đang ngủ thì giật mình nghe tiếng điện thoại: “Chị thấy người không khỏe. Em có thể đến nhà xoa bóp giúp chị nhé. Tiền công 1.000.000 đồng, thưởng không tính. Em không nên từ chối”. Ngay trong đêm, Lương dựng Dũng dậy để đèo cô đến căn nhà chứa đầy tiền bạc và có người gác cổng. Dũng lưỡng lự: “Em có nhất định phải làm thế không?”.
Cô trợn mắt: “Bảo thì anh cứ làm. Trong 1 tiếng, anh có kiếm được tiền triệu không? Không làm được thì đừng có ý kiến”. Đưa đến nơi, Dũng định chờ nhưng khách VIP gạt đi: “Lo gì chứ. Xong việc, chị sẽ cho xe đưa về tận nhà trao trả cho em không thiếu bộ phận nào”. Lúc đầu thì xoa bóp đơn thuần, nhưng được một lúc, chị ta giở trò bệnh hoạn. Đêm ấy, Lương ê chề, nhục nhã và sợ hãi đến hoảng loạn vì những trò ma quái của một quý bà đồng tính đầy quyền lực và tiền bạc. Trước lúc thả Lương đi, chị ta còn ra giá: “Em làm rất tốt, chị rất ưng. Em cần tiền, còn chị cần tình, hai chúng ta là một cặp hoàn hảo. Lần sau chị sẽ cho em nhiều gấp đôi”. Sức hấp dẫn của đồng tiền rất có thể tạo thành nguy cơ nhưng cô đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để từ chối tiếp nhận nguy cơ ấy.